Trung Ương ca ngợi các anh bộ đội đã hết sức kiềm chế không chống cự, chỉ giằng co chút đỉnh rồi tất cả bị chúng ném xuống biển.
Mấy năm trước cũng có vụ tàu tuần duyên của chúng nó xả súng bắn chết ngư dân của ta ngay trên hải phận VN mà phía ta chỉ phản ứng hết sức yếu ớt, lên án vớ vẩn. Đúng ra là phải kiện ra tòa án quốc tế cho dư luận các nước trong vùng thấy rõ âm mưu thống trị vùng biển chiến lược Đông Nam Á, đồng thời phải đánh động dư luận trong nước nhằm đưa ra một kế sách dài hơi để lấy lại đất đai của cha ông ta chứ.
Không biết là ta có kế hoạch nào để liên kết các nước ASEAN nhằm có những nỗ lực kiềm chế mưu đồ bá chủ biển Đông của bọn khựa bẩn chưa nhỉ? Chứ nhìn cái đà chúng nó mua sắm vũ khí với lại hiện đại hải quân là em thấy lo lắm.
Theo em thì quân sự bây giờ không chỉ có mỗi lòng quả cảm là được đâu, nếu chỉ có lòng quả cảm thôi thì mỗi năm bọn Đài Loan nó cần gì phải bỏ ra cả tỉ đô để mua chiến hạm, máy bay, súng ống làm cái gì. Thương thì thương thật, nhưng mà nhìn vào trang thiết bị quân sự của ta thì có thể thấy là yếu, nếu đem so sánh với những thứ mà tụi kia đang có. Mig thì chỉ đủ dầu bay ra đến đảo thôi mà không đủ dầu để quay về trong khi khả năng tiếp dầu trên không của không lực nhà mình thì là bằng ZERO, chiến hạm cũng vậy quá yếu và mỏng manh. Trên đất liền chúng ta có thể phát huy các lối đánh khác nhau (du kích chẳng hạn) và phát huy cả các tiềm lực khác nữa của nhân dân, nhưng khi ra giữa biển khơi rồi thì nó lại khác, theo cá nhân em thì ngoài khơi kia thằng nào trang bị tốt hơn là thằng ấy thắng, súng nhiều, đạn nhiều, tàu tốt không lực hỗ trợ thì nó thắng là cái chắc chẳng cần phải bàn cãi, ngoài đấy các bác cũng không thể ra mà ném đá được. Lại chỉ còn nước là phải hiện đại hải quân thôi, cái này em e là khó.
Việc kiện cáo này nọ thực tế cũng phải dựa trên tiềm lực cả về chính trị lẫn quân sự của mình, theo em là như thế. Ví thử là có ai đi kiện em Mỹ chưa? Mặc dù cái mà em Mỹ làm nó có gai mắt không? Nếu đi kiện em Mỹ thì đâu có khác gì con kiến đi kiện củ khoai. Trung Quốc có đánh Đài Loan không? Hiện tại thì không lý do thì theo em là cũng có rất nhiều: Đài Loan được hẫu thuẫn của ai đó, Đài Loan cũng chẳng phải tay vừa về trang thiết bị quân sự (đánh nhau qua eo biển có vẻ là chú này ngon, nhưng đánh nhau trên bộ chắc chú Trung Cộng đông người hơn rồi), đánh nhau chí tử thì hơi phí vì Đài Loan đang rất mạnh về kinh tế giờ táng nhau rồi xây lại từ đầu chắc Trung Quốc cũng không khoái lắm. Nếu bây giờ chúng ta cũng có chiến hạm ngon, có đội tầu chiến tốt với hỏa lực mạnh (cả nổi cả chìm), có sự hỗ trợ của không lực, kinh tế ngon, tham nhũng ở mức vừa phải để có tiền mua tàu bay ... chẳng mấy chốc sẽ thành Đài Loan, mà đã thành Đài Loan rồi thì liệu em kia có còn tinh tướng nữa không? Vớ vẩn đánh cho một trận ấy chứ.
Lôi kéo các nước ASEAN cũng không phải là giải pháp khả thi được, bởi vì có ít nhất là 3 nước cũng đang tham dự vào việc chia phần và xác định chủ quyền ở các quần đảo này. Thứ nữa có mỗi mình chúng ta gọi là Biển Đông, còn tất cả mọi thứ bản đồ, hải đồ trên thế giới vẫn gọi là biển Nam Trung Hoa (South China Sea) đâm ra là cái nhân thức của dân chúng các nước nó cũng là Trung Quốc mất. Tự bảo vệ chúng ta và đòi lại những cái đã mất lại càng khó khăn hơn (nếu không muốn nói là bất lực). Vậy có giải pháp gì không? Hay là cứ chấp nhận bị gặm nhấm dần dần, hôm nay nó cho tàu đánh cá ra, ngày mai nó cho tàu chiến ra, ngày kia nó đổ bộ lên đảo, ngày kìa nó xây cả runway trên đấy, ghi tên, đánh trống gõ mõ rùm beng trên báo giới ... đặc biệt là khi ở các đảo này ngoài vị trí án ngữ về mặt quân sự nó còn có tiềm năng kinh tế nữa thì em e là rất khó. Một thằng đánh thật còn một thằng chỉ biết trình bày, mà trình bày có ai nghe và hùa theo đâu thì làm sao mà giữ nổi. Theo cá nhân em, thì có một cách đấy là sự khéo léo trong việc lựa chọn bạn để chơi thôi, bài này ngày xưa chắc Cụ Nguyễn Ánh đã từng làm (sau đấy lịch sử dạy anh em TLger là cõng rắn gì gì đấy em không bàn nhưng hình như là hơi bị sai cho Cụ Nguyễn Ánh thì phải). Chúng ta từng đã có quân cảng Cam Ranh cho các bạn Nga thuê, bây giờ các bạn ấy về rồi chảng còn tàu bè đậu ở đấy, chẳng còn huấn luyện trên biển nữa cũng là cái khó cho ta. Chi bằng là tìm một bạn khác, oách oách một tí làm một cuộc tập trận trên Biển Đông rồi rủ nhau về đậu tàu thuyền ở quân cảng Cam Ranh hay Đà Nẵng ấy, súng ống ầm ầm vào, tàu to tàu nhỏ cờ hoa rợp trời, máy bay quần đảo liên tục, thông báo cho thế giới biết là đã thử nghiệm thành công ngư lôi vượt đại dương Thủy Tinh chẳng hạn (chết gì ai đâu, trên bờ như Bắc Hàn còn có thằng nhìn, dưới nước ai thèm nhìn). Chỉ có đối tác quân sự mới có thể cân bằng được đôi chút về lực lượng và tranh thủ sự ủng hộ của đối tác đó, biết đâu đối tác đó cũng chẳng đang muốn ghìm chân ông bạn Tàu khựa nhưng hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Bọn Thái Lan khôn thật, nó tuyên bố trở thành đối tác quân sự chiến lược của Mỹ trong khu vực cách đây ba bốn năm rồi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Lúc trước thì quần đảo Hoàng Sa (sẽ bàn đến Trường Sa sau) gồm hai nhóm đảo Crescent (Nguyệt-Thềm) và Amphitrite (Bắc đảo/An Vĩnh/Tuyên Đức) và hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ đô hộ Pháp tại Đông Dương. Mấy thằng tàu bẩn lúc đó cho kẹo cũng không dám tranh dành. Sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương thì năm 1956 tụi tàu bẩn tấn công và chiếm một hòn đảo tên là Woody thuộc nhóm Bắc Đảo và năm 1958 tụi nó tuyên bố là Hoàng Sa và Trường Sa thuộc sở hữu của tàu. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc đó phản đối và tuyên bố là quần đảo Hoàng Sa thuộc về tỉnh Quảng Nam (ở đảo Hoàng Sa còn có một đài khí tượng xây từ thời Pháp, thuộc về viện khí tuợng Đà Nẵng). Vào các năm 1964 đến 1970, 1971 thì quân đội của Việt Nam Cộng Hòa (họ đã kịp xây dựng một số căn cứ quân sự và một sân bay nhỏ trên đảo Hoàng Sa) đã có nhiều cuộc đụng độ. Tuy nhiên do lúc đó tàu bẩn vẫn còn e dè tụi chó mỹ nên không dám làm dữ.
Năm 1974, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quyết định xây một sân bay lớn hơn nhằm hổ trợ các cuộc không vận bằng phi cơ C-7 thì tụi tàu bẩn kéo lại do thám và dự định cắm cờ tàu và xây mộ giả trên các hòn đảo Quang Hòa, Duy Mộng và Vĩnh Lạc. Lúc đó một chiến hạm của Việt Nam nháy đèn ra lệnh cho hai tàu chiến của tàu rút ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, nhưng tụi nó không chịu rút lui. Phía Việt Nam gởi thêm một chiến hạm đến và đã phá hủy được cờ và mộ giả của tụi tàu bẩn ngụy tạo trên đảo.
Các cuộc bắn nhau nhỏ và kiềm chế lẫn nhau diễn ra liên tục trong vòng 3 ngày, từ 16 đến 18 tháng Giêng.
Sau đó quân số của hai bên kéo lại đông thêm. Phía tàu bẩn có 11 chiến hạm (một số thuộc loại Krondstadt của Liên Xô chế tạo) và thêm 4 đại đội bộ binh của thủy quân. Phía Việt Nam Cộng Hòa có 4 chiến hạm, một đại đội biệt kích, một tiểu đội thủy lôi, một trung đội bộ binh đóng tại Hoàng Sa.
Trận bắn nhau lớn nhất là vào ngày 19. Sau hơn nửa giờ đấu pháo, phía Việt Nam Cộng Hòa nhận được tin tình báo là máy bay MIG cùng với một chiến hạm lớn có tên lửa hành trình đang trên đường từ đảo Hải Nam kéo lại, nên được lệnh rút lui có lẽ vì hoảng sợ.
Kết quả, phía Việt Nam Cộng Hòa, một chiến hạm bị bắn chìm, một chiến hạm bị hủy hoại nặng, hai chiếc còn lại bị hủy hoại nhẹ. Phía tàu, hai chiến hạm bị bắn chìm, một chiến hạm bị bắn cháy và loại khỏi vòng chiến đấu, hai chiến hạm bị hủy hoại nặng. Tụi tàu bẩn bắt được 48 tù binh.
Sau trận chiến này, tàu bẩn đã nắm toàn quyền kiểm soát quần đảo Hoàng Sa.
Có thể là rất khó đòi lại đất của cha ông ta, nhưng em mong các bác đừng bao giờ quên nhắc đi nhắc lại với con cháu là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
Post a Comment