Khi ở trên mạng, chúng ta vừa thực nhất, mà lại cũng vừa là ảo nhất. Thực nhất _ vì chúng ta dám sống thật với chính mình, với những suy nghĩ và tình cảm mà đôi khi, chúng ta không bao giờ dám thể hiện ra với những người xung quanh trong thế giới thật. Ảo nhất _ là vì chúng ta chỉ thể hiện một phần của bản thân mình (chứ không phải là toàn bộ), và thường thì đó lại là những phần tốt đẹp nhất.
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=8305&page=1&pp=20
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
1 - Chú còn lâu mới được là người như chú đang tự tô vẽ cho bản thân. Đừng huyễn hoặc mình nữa. Anh thật đấy.
2 - Assmin cũng có nhiều loại assmin, nói 1,2 câu để dứt chuyện cho xong, dù đôi khi mình phải chịu thiệt ấm ức 1 tí, còn hơn là dây dưa loằng ngoằng để dở cho cả mình, cả người khác.
3 - Nói ít thôi, đặc biệt là nên thận trọng trước khi kết luận hay phát biểu bất cứ điều gì, không để đến lúc, mọi chuyện không đúng như tưởng tượng hay suy luận của mình, ngượng đếch có chỗ mà chui.
4 - Đừng thấy người khác không đôi co, không giải thích thì suy luận rằng, vì mình nói đúng họ không cãi được. Nhiều khi không phải vì người ta sợ, mà chỉ là họ tự thấy đã giải thích đủ rồi, không cần nói thêm nữa.
5 - Chú có quyền chửi bới người khác, thì phải nghĩ rằng người khác cũng có quyền chửi bới lại... Chú có quyền cảm thấy bức xúc, khó ở, khi đọc, nghe, xem cái gì không vừa giác quan, thì cũng hiểu người khác khó chịu y như vậy.
6 - Sống bình thường thôi, làm tốt nhiệm vụ của mình đã. Đừng tự đặt cho mình nhiệm vụ đi khai hoá, dạy dỗ hay làm phước cho thiên hạ. Đã biết trình của mình đến đâu, liệu có làm nổi cho chính mình hay chưa?
7- Đọc ít sách thôi, nghiên cứu ít thôi, không hâm đấy. Cuộc sống ***** phải lúc nào cũng vận hành theo logic của mấy quyển sách tâm lý dở người của chú đâu.
8 - Chú kém nhạy cảm cực kỳ, nhưng dở nhất là lại cứ tưởng là mình nhạy. Thế mới khổ chứ. Thay đổi đi, không nhiều lúc tự đưa mình vào những tình huống phức tạp, rắc rối đấy.
9 - Không ai nắm tay cả ngày đến tối. Đời, chả biết thế nào, một lúc nào đó, nhỡ mình cũng hụt chân. Vì thế, làm gì, nói gì cũng nên chừa cho mình một đường lui, để phúc chứ đừng để hoạ.
10- Đừng lấy mục đích để biện minh cho phương tiện.
Post a Comment