Từ lâu Mohammed cấm tín đồ cờ bạc và đồ uống có chất say. Có lẽ lúc Ngài làm vậy vì Ngài nghĩ lại những cảnh hỗn loạn và chè chén ồn ào tại những hội chợ hàng năm gần Mecca. Nếu những luật lệ chống cờ bạc và tình trạng say xưa gây ra sự thay đổi trong đời sống của tín đồ, thì những lời tuyên bố của Ngài về phụ nữ còn gây nhiều thay đổi hơn. Đàn ông có thể ly dị và lấy nhiều vợ tùy theo ý muốn được yêu cầu coi phụ nữ là người của cùng một Đấng Tạo Hóa, có quyền riêng. Người chồng phải tôn trọng quyền của người vợ đối với của hồi môn và phải tuân theo một số luật lệ về ly dị và tái giá. Mohammed thúc đẩy mọi nỗ lực để ngăn trở sự ly dị vì không gì khác là làm phật lòng Allah.
Người Mỹ giật mình về sự thực hành chính sách đa thê của Hồi Giáo. Người Hồi Giáo, theo Kinh Koran, có thể lấy bốn vợ (Mohammed một lần được phép đặc biệt của Allah, lấy mười vợ). Tuy vậy Mohammed yêu cầu đàn ông xem xét hoàn cảnh và tính khí của mình thật cẩn thận trước khi làm như thế. Nếu họ không thể xử đối bình đẳng trong việc săn sóc và tình cảm, họ chỉ nên lấy một vợ.
Càng ngày càng nhiều người Hồi Giáo lấy một vợ, hoặc vì đó là những gì mà họ tin tưởng hoặc những gì mà họ có thể cung cấp được. Nhiều người Hồi Giáo bây giờ cố hiểu tinh thần hay chủ định của luật trong kinh Koran. Những người tín đồ tự do hơn khẳng định rằng chế độ một vợ một chồng nằm trong tinh thần của Kinh Koran. Họ nhận thức rằng thời gian đã thay đổi từ khi Mohammed làm luật lấy vợ. Lúc ấy tỷ lệ người phụ nữ so với đàn ông cao hơn ngày nay. Hơn thế nữa, theo như tập tục bộ lạc cổ, cách duy nhất mà người đàn ông có thể giúp đỡ phụ nữ nghèo khổ hay góa bụạ là lấy người đó.
Mặc dầu đời sống và công việc của Mohammed bảo đảm cho người phụ nữ Hồi Giáo nhiều đặc ân, mà không được hưởng trước đây nhưng họ vẫn còn phải kín đáo và khiêm nhường. Những hoạt động tôn giáo của họ nên được thi hành riêng thì tốt hơn. Họ nên sống tách biệt ở nhà hơn là đi đây đi đó. Họ không phải ẩn trốn trước tất cả những con mắt, nhưng khiêm nhường và trầm lặng là những đức tính phù hợp nhất cho họ.
Thuở đầu, người Hồi Giáo có trách nhiệm tranh đấu với những người anh em của họ nếu cần thiết. Mohammed nói chiến tranh để tự vệ thì có thể chấp nhận, nhưng ta chỉ tấn công khi chiến đấu vì Allah. Những cuộc thánh chiến như vậy đã trải rộng Đạo Hồi trên một phần rộng lớn địa cầu trong một thời gian rất ngắn. Mohammed dạy người Hồi Giáo phải độ lượng với người bị chinh phục, không nên mang thái độ thù địch.
Thực ra, tất cả những luật lệ về lối sống có đạo đức của một người Hồi Giáo bắt nguồn từ một trong những điều cuối cùng mà Mohammed nói với tín đồ. Trong bài giảng cuối cùng tại Mecca, Ngài có lời tuyên bố nổi tiếng về tình anh em của tất cả tín đồ. Tất cả tín đồ đều quan trọng và tất cả mọi người đều bình đẳng dưới mắt Allah. Chỉ với lý do đó không thôi, thì lòng tốt và kính trọng cũng đã là bổn phận đối với cha mẹ, con cái, người nô lệ và tất cả người khác.
Người Hồi Giáo phải trung thành trong lời hứa đối với nhau. Họ kính trọng đời sống và tài sản của nhau. Đánh giá lòng tốt của một con người dựa vào cách người ấy hành động đối với anh em. Tất cả những gì mà con người tin tưởng có thể được nói lên từ điều người ấy làm, như trong ngụ ngôn Hồi Giáo:" Không có ai trong số các ngươi là tín đồ cho đến khi biết yêu thương người anh em, những gì mà người anh em thương yêu cho chính anh ta".
Lâu nay, khi người ta đã quen sống trong các quốc gia, ai cũng biết trách nhiệm xã hội. Nhưng những người Ả Rập ở thời Mohammed đã tiêu hao ngày tháng trong tranh cãi nhỏ nhen và đánh nhau liên miên giữa các bộ lạc. Mohammed nói không được giới hạn trách nhiệm đối với những người sống ở thành thị của Ngài hay thuộc về bộ lạc của Ngài. Ngài chịu trách nhiệm về việc chia sẻ phúc lợi của tất cả những ai có giá trị, quyền lợi, và mục tiêu chung với Ngài.
Mohammed đã mở rộng mối quan tâm về người dân cửa Ngài, nhìn chằm chằm vào phần còn lại của thế giới và giúp họ tự thích nghi với một vai trò trên thế giới. Tất cả những điều đó được làm trong khoảng thời gian hai mươi năm ngắn ngủi. Người Hồi Giáo trung bình biết rõ bài học của mình. Người Hồi Giáo theo giáo lý của vị tiên tri về tình anh em là một công dân tốt trên thế giới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```
Những Tôn Giáo Lớn Trong Đời Sống Nhân Loại
http://www.zencomp.com/greatwisdom/uni/u-tongiao/ntgl-00.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở đây chúng ta không nói đến những cái nếu, vì "nếu", vì "giả sử" thì người ta có thể bỏ cả Paris vào túi. Một dân tộc, vì nhiều lý do khác nhau, phát triển kém hơn những dân tộc khác, không phải là lý do để một dân tộc khác đến cai trị, đè nén, cướp bóc tài nguyên nhân danh dân chủ, tự do (đọc thêm Failed States của Chomsky, hoặc hỏi bác Gúc). Nếu suy nghĩ như chú, vì mình yếu, mình ngu, mình thất học nên muốn để chúng nó chém muốn mổ thế nào tùy ý, thì các cụ nhà ta đã không phải vác tầm vông đi đánh Pháp. Mỗi một dân tộc có quyền tự quyết, và cái cách áp đặt một thứ dân chủ ngoại lai đang làm thằng Mỹ phải trả giá.
Nếu như chú đọc báo chí Mỹ những năm cuối 50 đầu 60, thì chúng nó mô tả Việt nam theo kiểu một bọn mọi rợ, ăn lông ở lỗ, được những người văn minh như người Pháp (cứ nhìn nghệ thuật Pháp, rượu vang Pháp, con gái Pháp là thấy) sang xây dựng trường học, mở bệnh xá, xây cầu cống mở mang cho, mà không tận hưởng cái sự sung sướng ấy, lại chỉ chăm chăm đi giết người ta. Mà đánh nhau thì không văn minh, không dàn quân ra đồng bằng mà đánh cho nó quân tử, lại nấp trong bụi, lâu lâu nổ quả mìn, lâu lâu vác dao đâm người ta, người Pháp có đi chơi thong thả ở đâu cũng kiếm con dao đi qua lụi cho một nhát. Vì dân mọi rợ như vậy nên người Mỹ phải gửi quân sang đánh cho nó chết, và giúp xây dựng một nước Việt nam mới. Hậu quả của cái thiện ý đó như thế nào thì chắc chú cũng không biết nốt, phải không?
Anh sống với tụi Mỹ khá lâu, khá là hiểu cách suy nghĩ, hiểu những cái fallacy của xã hội nó. Chúng nó có những cái tốt, những cái tiến bộ, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rất nhiều vấn đề, và nhiều thứ phải nói là phản động. Hơn nữa, anh không đánh đồng nhân dân Mỹ với chính quyền hiện nay của tổng thống Bush- một chính quyền cực hữu.
QuangVu viết:
Nhưng em vẫn cứ phải kết luận là dân Hồi giáo ở Iraq ngu, đánh bom vào lính Mỹ thì em không nhận xét gì. Nhưng mà chúng nó giết nhau còn tàn bạo hơn, đọc đến đoạn Bộ Nội Vụ, cảnh sát Iraq và Mahdi militias là một, chúng nó chặn xe bus rồi kiểm tra cứ thấy người thuộc giáo phái khác là giết. Phải công nhận là chúng nó ngu đi. Rồi clearance sắc tộc ở các khu dân cư thì thôi rồi. Kiểu này chỉ có cách chia Iraq ra làm 3 nước.
Cái này thì chú ngu, vì chưa hiểu gì hết đã "kết luận". Nội một việc chú qui kết tất cả mọi người là "dân Hồi giáo ở Iraq ngu" đã cho thấy cái ngu của chú, cái ngu của thằng ngồi nhà đọc báo mà phán về tình hình ở một nơi xa mình hàng ngàn dặm.
Trích dẫn:
QuangVu viết:
Mà một nước có nhiều tài nguyên như thế, dân số ít như thế mà năm 1995 bác đến đấy thấy nó x ra gì mà chưa đủ kết luận là nó ngu hả bác.
Cái này thì không phải chứng minh là chú ngu nữa, vì chú tự chứng minh. Nước Việt ta cũng giầu đẹp chả kém, lực lượng lao động tri thức trẻ như chú hàng đàn hàng lũ mà nước mình x ra gì thì có đủ kết luận là toàn dân Việt nam ngu không chú? Cái toàn dân VN đó có chú đấy!
Trích dẫn:
QuangVu viết:
Nó ngu mới có nhiều thằng cực đoan. Bọn cực đoan giết nhau giết lây sang cả người bình thường, biến người bình thường thành cực đoan đẩy cái vòng xoáy bạo lực càng ngày càng rộng, sắp biến thành cuộc thanh trừng sắc tộc đến nơi rồi. Nếu đấy là âm mưu của CIA, là âm mưu của Mỹ đi nữa thì rõ ràng bọn này ngu mới mắc mưu Mỹ. Thế nhỉ. Em đang nghĩ nếu Việt nam mình cũng to đẹp hoành tráng super power như Mỹ thì thế giới sẽ ra làm sao đây?
Chú nói càng ngu hơn. Chủ nghĩa cực đoan không ra đời ở chỗ những đứa ngu, mảnh đất tốt cho nó phát triển là ở những nơi quá bất công, lầm than, thất học...Phải hỏi ai đã gây ra những bất công, lầm than đó, trước khi bảo là người ta ngu, hiểu chưa? Chú nên tìm thêm sách, sách chứ không phải báo, về chủ nghĩa khủng bố để xem đầu tiên nó ra đời ở đâu. Chủ nghĩa khủng bố, trước tiên, là vũ khí của kẻ yếu, chú hiểu chửa? Có biết từ khi bắt đầu chiến tranh đến giờ, bao nhiêu người dân thường Iraq chết rồi không? Lý luận kiểu "chúng mày cực đoan chúng mày ngu cho chúng mày chết mợ chúng mày đi" thì không bao giờ có phong trào phản chiến ở Mỹ đã đấu tranh cho chú được sống trong một đất nước hòa bình như bây giờ mà lên diễn đàn tán phét
[QUOTE]PS. Bác đừng liên hệ bọn Iraq cực đoan bây giờ với ông bà chú bác Việt Nam nhà em nhá. Bác mà liên hệ em là em không chơi nữa đâu đấy. Em đã nói là nó khác, rất khác.[/QUOTE]
Trên vai chú là quả bí hay cái đầu? Nó khác vì chú nhìn cuộc chiến tranh Việt nam từ cái nhìn của kẻ bị xâm lược, còn chú nhìn cuộc chiến ở Iraq bằng cái nhìn của kẻ xâm lược.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment