Sunday, March 19, 2006

Soi mình vào cuộc đời
(Phạm Thị Thanh Nga)

Mỗi người có một cách lý giải khác nhau về cuộc đời. Có người bảo: “Cuộc đời giống như một sân khấu và ai thủ diễn tốt vai của mình thì sẽ thành công”. Ngẫm lại, điều ấy không phải vô lý. Trên sân khấu cuộc đời có đủ loại vai: vai chính diện, vai phản diện, vai bi, vai hài, vai tỉnh, vai say,… Mỗi chúng ta cùng lúc phải đảm trách nhiều vai khác nhau: một người con, một người chị, người em trong gia đình, một công dân trong nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp… Thật khó quá phải không? Để hòan thành trọn vẹn những vai diễn của số mệnh, chỉ có cách tốt nhất là phải biết soi mình vào cuộc đời.

Tại sao bỗng dưng ta lại nói với bạn chuyện này? Chiều qua, ta bắt gặp bạn khóc một mình. Bạn của ta vốn cứng cỏi lắm cơ mà? Hẳn phải là chuyện hệ trọng mới có thể khiến bạn rơi lệ. Tự nhiên ta nghĩ bạn đang là diễn viên bi kịch trên sân khấu cuộc đời và ta bắt đầu hoang mang: bạn sẽ vượt qua tấn bi kịch ấy như thế nào? Ta chỉ muốn bạn hiểu một điều: tính cách, số phận của những nhân vật trên sân khấu đã được đóng khung, quy định sẵn trong kịch bản nhưng còn chúng ta – ta và bạn là những người tự quyết định đường đi nước bước cho vai diễn của mình. Bạn cũng học văn như ta, chắc đã từng nghe câu này: “Cuộc đời là một tấm gương soi, nó phản chiếu lại chính bộ mặt của bất cứ kẻ nào ngó vào. Cau mặt với nó, nó sẽ cau mặt với ta ngay; và cười với nó, nó lại sẽ thành ngay người bạn vui tính tốt bụng của ta” (Thackơrê). Bạn thân mến, ta không khuyên bạn bỏ quên nỗi buồn đâu. Bởi chỉ thấm thía nỗi buồn, người ta mới biết trân trọng giá trị của niềm vui. Hơn nữa, là con người, ai chẳng có những phút yếu lòng, phải không? Chỉ có điều, sau mỗi lần buồn, bạn hãy cố mỉm cười với cuộc đời một chút xem sao. Biết đâu nhờ thế, nỗi buồn trở thành điều có thể chịu đựng được. Người ta vẫn bảo tình yêu trong lòng làm cho mọi thứ đều dễ chịu hơn mà.

Đặc tính cố hữu của con người là luôn hướng về quá khứ. Thế thì hãy sống cho thật trọn vẹn hôm nay vì hôm nay chính là quá khứ của ngày mai. Để sau này ngẫm lại thấy mình đã sống không vô nghĩa thì trong những năm tháng này, ta và bạn hãy soi mình vào cuộc đời, cho đi thật nhiều niềm vui để nhận lại những tiếng cười, bạn nhé!

Là ta lo xa nên mới nói nhiều thế thôi. Chứ ta luôn tin bạn không phải người ủy mị, ngã gục trước khó khăn. Ngày mai bao giờ cũng đẹp hơn, ít ra là trong niềm tin của mỗi người. Ngày mai, bạn sẽ cười với ta, và với cuộc đời chứ?
__________________
Học quên để nhớ cho nhiều
Học hờn giận để cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để có đôi
Học ghen là để cho người thêm yêu

No comments: