Sunday, May 07, 2006

Nước mình nghèo có phải do chúng ta hoang phí hay lười biếng ?



Nói nước mình nghèo là đúng rồi.
Nói chúng ta hoang phí cũng đúng, nhưng nói người Việt lười biếng thì chưa chắc.

Mọi sự bắt đầu từ thân phân nô lệ hơn ngàn năm của người Việt. Tư tưởng
"Mình luôn thấp kém - Việt Nam thì ăn nhằm gì - Thôi đừng bày đặt, hão huyền" đã ảnh hưởng tới hầu hết mọi tầng lớp, để rồi kết quả là chúng ta không dám suy nghĩ, không có ý chí quyết thắng, không có những khát vọng lớn và không dám hành động. Chúng ta đang là nô lệ trong chính những suy nghĩ của mình.

Ở bất cứ nơi đâu chúng ta cũng thấy dễ dàng người VIỆT đang làm công, làm"đầu sai" cho người nước ngoài. Gặp bất cứ người nước ngoài da trắng nào, dân ta cũng đều có thái độ sợ hãi, kính trọng (Bởi đó là 1 đại diện cho những kẻ đã cai trị chúng ta cả trăm năm, là đại diện cho những nền kinh tế vĩ đại - nơi mà lương một ngày công của họ bằng cả tháng lương của người Việt ta).

Khi thấy một người Việt đi với một "ông tây" những người Việt khác sẽ ngay tức khắc xếp anh Việt Nam vào giai cấp nô lệ làm thuê, còn "ông tây" chắc chắn sẽ được đối đãi như một đấng bề trên. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp khác thể hiện cái tư tưởng nô lệ của người dân mình.

Có ai trong chúng ta đã từng dám "nghĩ lớn"?

Khi được hỏi ước mơ lớn nhất của bạn là gì? hầu hết mọi người chỉ dám mơ ước về nhà lầu, xe hơi, tiền đầy tài khoản, hoặc trở thành ông kia bà nọ. Có bao nhiêu người dám đặt cho mình một khát vọng lớn có tầm cỡ quốc gia hoặc tầm quốc tế?

Chúng ta nghèo không phải vì không có tiền, mà nói đúng hơn là không có tri thức.
Khi không có tri thức - người dân không biết phải làm gì với cuộc đời và trở thành kẻ lệ thuộc xã hội, lệ thuộc vào tầng lớp cai trị. (Cần hiểu rằng trong thời đại ngày nay - Sự đối kháng giai cấp giữa TưBản với Vô sản đã chuyển sang sự đối kháng giữa Giai cấp cầm quyền với Tầng lớp bị cai trị)

Đã không biết bao lần nhà nước thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, các hộ nghèo đói được cấp tiền cấp . Nhưng nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói, bởi người dân ngu dốt không biết làm gì hơn là thụ động sống theo bản năng cơ bản. Ai làm gì thì mình làm nấy - thấy người khác nuôi tôm, mình cũng nuôi tôm, thấy người khác đi buôn, mình cũng bắt chước đi buôn. Tệ hơn nữa thì đem tiền trợ cấp ra sắm xe máy, mua tivi, đầu máy nghe nhạc, hoặc nhậu nhẹt.

Dân ta, đất nước ta được quản lý bởi những cán bộ phong trào. Bản thân họ cũng nghèo tri thức thì lấy gì mà họ chia sẻ lại cho người khác. Do tri thức không có, hàng trăm ngàn tỷ đồng đã bị đem tiêu xài hoang phí. Có bao nhiêu thiên quan chức sẵn sàng tham nhũng một chút mà bất chấp tới thiệt hại trị giá hàng ngàn lần lớn hơn cho nhà nước. Liệu đã có ai thống kê được hết con số thiệt hại và lãng phí hàng năm do các quan chức nghèo tri thức tạo ra trên đất nước Việt Nam.

Đất nước chúng ta đang rất nghèo, quá sức nghèo về những tri thức cần thiết để xây dựng và phát triển một xã hội hiện đại- mà những thứ này đang sẵn có ở khắp nơi trên thế giới.

Sống trong cuộc đời mà chỉ coi vật chất và các nhu cầu bản năng làm quan trọng. Chúng ta đang tiêu tốn thời gian và công sức của mình để tìm thêm một chút những giá trị vật chất phù phiếm, để rồi sau đó lại trăn trở không thỏa mãn với những gì mình kiếm được.

Cái mà chúng ta hoang phí ở đây chính là thời gian và sức người. Biết bao nhiêu người tài giỏi không được trọng dụng. Tất cả chỉ vì quan niệm "người lãnh đạo phải là Đảng viên". Chúng ta muốn có một xã hội trong sạch, nhưng làm sao để người công chức trong sạch khi mà mức lương bị cào bằng, chỉ đủ sống cầm hơi chưa tới nửa tháng. Tất cả điều này cũng lại bắt nguồn từ quan niệm cốt lõi của thể chế xã hội.

Nói về người Việt Nam, hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam đều khẳng định là người Việt ta rất cần cù, thông minh và chăm chỉ (chịu đựng). Nhưng bởi do thấm nhuần tư tưởng Khổng giáo rằng mình nghèo nên phải bị lệ thuộc, mình chỉ là người bị trị - Do vậy, đại đa số chúng ta đều "không dám suy nghĩ, không dám ước mơ" để trở thành người nắm quyền cai trị chính cuộc đời của mình. Chúng ta đã và đang là nô lệ cho những suy nghĩ theo kiểu Khổng Giáo: Mình dốt thì mình phải chấp nhận làm tôi tớ cho đẳng cấp ở trên. Đa số chúng ta đang tiêu tốn thời gian để chờ đợi đấng bề nào đó trên rộng lượng hải hà ban phước lành cho cuộc đời tự chấp nhận làm nô lệ của mình.

Vậy đâu là giải pháp, là lối ra cho thân phận người Việt và cho dân tộc Việt??

Nắm bắt và truyền bá tri thức - Tự tin vào bản thân - Tự hào dám bước lên đầu những kẻ ngu dốt và dám trở thành người lãnh đạo không phải trong nước mà là trên trường quốc tế.

Thiển nghĩ : Tất cả mọi việc sẽ bắt đầu từ một hành động nhỏ: Hãy dám nghĩ và dám làm.

No comments: