Em thật, bàn về bỉnh đẳng nam, nữ trong gia đình thì bác nào có gia đình hẵng tham gia. Các cụ xưa dặn rồi: "có con mới hiểu lòng cha mẹ". Em cũng đế thêm một câu: "có vợ, có chồng mới hiểu cái nghĩa phu thê". Biết thì nói biết, không biết thì thôi, các chị của em ạ. Không nghe nó chã lắm.
Mà em nói thật, cái gọi là vợ ở nước mình nó quá là bố đời. Em léo thấy ở đâu vợ dã man như ở Việt Nam. Nó tước đoạt của mình tất cả, mà cái quan trọng nhất là tiền bạc. Em hỏi các chị, trên đời này cái quan trọng nhất mà mình sở hữu ngoại thân là tiền bạc, phỏng ạ? Mình có thể cho mọi người nhiều thứ: tình bạn, lời an ủi, sự cảm thông, sự đấu tranh đòi bình quyển ... nhưng mình léo mấy khi cho ai tiền, đúng không ạ? Thế mà ở Việt Nam, đa phần thằng chồng có bao nhiều tiền, là vợ nó lột sạch. Đồ dã man.
Ví dụ em. Em từ xưa đến nay không bao giờ dám cãi gái nửa câu. Ở đâu không biết, ở nhà em vợ là bố đời luôn. Thứ tự nó thế này: nhất vợ, nhì con trai, ba con gái, thứ tư là em. Giả sử nhà em mà nuôi chó thì chắc em tụt mịa nó xuống thứ 5. Nhục như thế, em vẫn coi gia đình em là bình đẳng. Em kém hơn vợ em là đúng mịa nó rồi. Léo cãi được. Bình đẳng léo phải là một khái niệm tự nhiên, luôn được định nghĩa giống nhau trong mọi trường hợp, mọi nhà, mọi nền văn hóa. Bình đẳng nam nữ là một khái niệm tương cbn đối luôn, được xác định bởi sự cạnh tranh, đấm đá, chém giết lẫn nhau để đi đến một cân bằng quyền lực động trọng mỗi gia đình. Nếu cân bằng đó không được xác định, có một bên thấy thiệt thòi, thì chia tay. Ly dị. Đơn giản thế thôi ạ.
Cái gì tồn tại, cái đấy hợp lý. Rỗi việc quá, các chị.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment