Monday, March 20, 2006

Hôm nay break rồi em mới ngồi đọc bài chị Vìu. Nói thật là em bực mình vì chả hiểu chị viết cái thể loại quái gì thế này? Đây không thể gọi là study, chị công nhận với em không, còn nói là kiến nghị kiểu op-ed hay là letter to editorial thì lại quá pseudo-academic vì chị chia ra làm các phần dạng như đặt vấn đề, giải quyết vấn đề hẳn hoi như một nghiên cứu khoa học, trong khi các phần cụ thể đó thì không một phần nào chị viết đạt. Thứ nhất là không có số liệu gì hết, các phần hoàn toàn mang tính speculative kiểu như " Tôi rất xót thương khi đọc 1 lá thư của 1 cô gái 22 tuổi trên báo Tuổi Trẻ." Các dẫn chứng chị đưa ra thì một là lấy trên báo chí, hai là " phương tây nó thế này thế kia", mà phương tây thas nào thì toàn là từ góc nhìn của chị, chả có tính khách quan 1 tí nào.

Theo em hiểu lờ mờ thì chị đang cố gắng hụt hơi chứng minh là có 1 cái correlation nào đó giữa can thiệp xã hội và hạnh phúc gia đình của phụ nữ. Nếu chị muốn chứng minh thế iítra chị cũng phải cho em cái regression, dù là discontinuous variable chứ chị ko thể ngồi suy luận theo kiểu con gà quả trứng ấy được. Bây giờ chị cứ giả định productivity được đo bằng số tiền kiếm được, thì nếu đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn, cho rằng là productive hơn vợ đi ( cái này là tương đối nhá), thì vợ làm bù việc nhà cho cân bằng thì cũng là đúng thôi. Cũng có đầy nhà vợ kiếm nhiều tiền hơn, chồng cũng nấu cơm giặt giũ đấy thôi. Chị đã thử research xem các truường hợp chị kêu là bất bình đăngr kia ai kiếm được nhiều tiền hơn chưa?

Đấy là về bài viết của chị, còn thì em nói thật nhưng cái chị nói là áp lực xã hội ảnh hưởng đến well-being của phụ nữ, ở Tây ko phải ko có, đầy lên là khác. Bao nhiêu phụ nữ Mỹ uống thuốc giảm béo đến gaàymòn hại sức khỏe cũng là đêr phù hợp với chuẩn xax hội và dễ có bf, cái này đơn thuần là peer pressure làm sao mà tránh khỏi.

Em thì em thấy nấu bữa cơm cho chồng hay giặt cho chồng cái áo chả có giì nặng nhọc mà làm toáng lên, cái chính là biết sắp xếp khoa học thôi. Chứ cái scenerio chị tả trong bài viết của chị là cực đoan, đàn ông bây giờ chả thiếu người cáng đáng việc gia đình

No comments: