Sunday, April 02, 2006

Người ta ko thể mất cái mà người ta ko có, và ko thể đưa ra định nghĩa "khổ" khi còn chưa biết "sướng" là gì. Vì thế, trước khi vùng lên đòi quyền bình đẳng, chị em nên học cách "làm thế nào để tà lưa một thằng dở hơi cám hấp" thì hay hơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái mà con người ta ngu nhất là bao giờ cũng khăng khăng mình đúng, và chỉ có mình là trên hết. Cực đoan không bao giờ là giải pháp tốt.

Những người thành đạt trên TL này không biết có đồng tình "Đứng sau người đàn ông thành công là luôn có bóng dáng một người phụ nữ. Đứng sau người phụ nữ thành đạt luôn là một bờ vai."

Mục tiêu cuối cùng của cuộc đời bạn là gì: Sống có ích cho xã hội, công thành danh toại, vợ (chồng) con đề huề, con cái ngoan ngoãn, nhà cao cửa rộng?

Không có điểm tựa là gia đình vững chắc (cha mẹ, anh em họ hàng và gia đình nhỏ)bạn sẽ làm được gì?

Vậy nên tất cả những cái chúng ta đang làm là đi tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp để chia sẻ cùng ta. Nhưng đồng thời ta cũng phải có trách nhiệm sẻ chia, hy sinh. Một gia đình bình đẳng là khi cả hai cùng tìm được tiếng nói chung trong mọi quyết định.

Các bạn cứ tha hồ mà chửi rủa, bỉ giai (gái) Việt để đi tìm cho mình cái mà các bạn cho là tốt đẹp hơn. Cuối cùng các bạn tìm được cái gì nếu bạn chẳng biết hy sinh? Đối với các bạn, mọi thứ đều lấp lánh cho đến khi bạn chạm tay được vào nó. Trong gia đình bạn không chấp nhận (thói xấu của) người khác thì đừng mong người kia sẽ chấp nhận (những thói xấu của) bạn. Điều đó là không tuởng.

Chỉ mong những ai còn viển vông trên mây hãy quay lại đời thực đi.

No comments: